Bố mình là bác sỹ, chuyên khoa truyền nhiễm. Mình mang máng chắc chừng 50 tuổi, bố bắt đầu nghiên cứu Kinh Dịch, rồi phong thuỷ, tử vi các kiểu. Bố chịu khó đọc sách, thuộc nhiều thơ, và rất hay chuyện. Bố nghỉ hưu được khoảng 10 năm nay, nên càng đọc nhiều sách hơn và hay chuyện hơn. Còn lướt net và đọc báo lá cải các kiểu (đùa chứ mấy tin thời sự hình sự giật gân thôi, chứ xâu-bít bố k biết đâu). Khoảng 1 năm gần đây bố trồng rau. Vườn của bố có một cây nha đam siêu đẹp (màh background xấu quá nên mình k chụp khoe). Dạo này rau nhà mình ăn toàn của bố trồng. Hồi xưa bố nấu ăn rất chán. Giờ thì ngon kinh khủng. Bố cứ lọ mọ tìm tòi đủ thứ công thức, rồi thử nghiệm. Món thịt quay da dòn của bố, mình thề, ngon hơn bất kỳ nhà hàng xịn nào.
Một câu chuyện cũng bình thường. Phải hem? Ai màh chả yêu và ngưỡng mộ bố mình cơ chứ. Ờ, thực ra nếu nhìn xung quanh, những cuộc đời gần gũi lẫn xa lạ… Bạn sẽ cảm thấy xúc động lắm đó. Mình nhìn bà mình, mẹ và bố. Rồi mình thấy luôn có lý do cho những sự kiện xảy ra trong đời, luôn có những bước ngoặt, luôn có những cơ hội. Hãy cứ từ từ sống thôi. Bạn luôn có đủ thời gian làm tất cả những việc bạn muốn, nếu bạn thực sự muốn và chú tâm. Bạn phải đi từng bước một, như bố mẹ bạn ấy. Cuộc đời chúng ta là một cầu thang, phải có bậc thấp rồi mới đến bậc cao. Có thể đôi khi bạn phải lùi lại một vài bậc, nhưng bạn chẳng sợ, vì bạn biết rằng bạn đã xây những bậc thang đủ vững chắc cho cả bước tiến và bước lui.
Cứ hãy ăn nốt bữa trưa. Cứ hãy tắm cẩn thận mỗi sáng. Cứ hãy uống nốt ly sữa thơm ngon. Cứ hãy tập nốt bài yoga ngày hôm nay. Cứ hãy nấu bữa tối cho người thương. Và cứ hãy nhủ thầm từng việc bạn làm đều là gạch và vữa bạn gom góp cho chiếc cầu thang cuộc đời mình. Để dù là việc nhỏ nhất bạn cũng sẽ làm bằng toàn bộ sức lực, với tất cả chăm chút, trách nhiệm và tình yêu thương.
Ngày hôm qua, mình là nhân viên ngân hàng. Ngày hôm nay, mình là phù thuỷ, là người viết, là người chăm mèo. Ngày mai, biết đâu mình chẳng là đầu bếp, hay người hướng dẫn yoga…
Bố mình bảo, có 3 việc cần quên trong đời. Là tuổi tác, bệnh tật, và thù hận. Có lẽ vì thế màh bố đã 70 màh nhìn cứ như mới 50. Còn bạn? Bạn có sẵn sàng quên, để sống “chậm” thật bình thản và dũng cảm?
photos by A Banker’s Secret