Thỉnh thoảng chúng ta vẫn nói vui với nhau: “Nhỏ mà có võ đó, chớ khinh thường!” Ờ, mặc dù không phải lúc nào của hiếm cũng là của quý… Nhưng trong câu chuyện ngụ ngôn về kiến và voi, rõ ràng chúng ta có một người anh hùng tí hon mà lợi hại không ngờ. Với tinh thần “cảnh giác” đó, hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu người bạn “nhỏ” nhưng hứa hẹn rất nhiều bất ngờ: BleuBleu.
BleuBleu là danh xưng dí dỏm, đồng thời cũng là “thương hiệu” mà cặp vợ chồng trong câu chuyện đã đặt cho công việc chung của họ. Huỳnh Minh Phúc – sinh trưởng trong một gia đình có 3 đời làm gỗ, và Tô Phạm Bích Trâm – hiện đang làm về mảng thiết kế ứng dụng, tự gọi mình là “vợ chồng Gấu”. Bleubleu không chỉ là tổ ấm của nhà Gấu, mà còn là xưởng gỗ của họ, nơi họ tỉ mỉ trau chuốt những món đồ nhỏ bé đã một năm qua.
Ngay từ khi đứng chờ trước cửa, chúng tôi đã nhận ra đây là một căn nhà được bài trí rất khéo với rất nhiều gỗ và tràn ngập ánh sáng. Àh, nhưng mà giới thiệu bấy nhiêu hình như vẫn còn thiếu thiếu. Bởi đồng hành với chủ nhà ra mở cửa cho chúng tôi, là cô nàng Calli hiếu động, cùng rất nhiều âm thanh véo von của bầy chim trong lồng. Calli là cô chó được đôi bạn giải cứu từ những kẻ trộm chó. Mặc dù họ đã kể với chúng tôi về những chấn động tâm lý nó gặp phải sau đó, tôi thấy Calli hãy còn hồ hởi thân thiện với loài người lắm.
Chỉ với khoảng 40m2 đất, đôi bạn trẻ cùng nhau xây nên một ngôi nhà “rộng” ngoài sức tưởng tượng. Họ để mở khoảnh đất phía trước, làm sân và xưởng gỗ. Có một cái cầu thang xoắn ốc nhỏ xinh đi lên tầng 1, đây cũng là nơi bắt đầu không gian ở và sinh hoạt. Trên tầng 1, lại có tầng 1 “phẩy”, là phòng ngủ cùng với nhà tắm siêu ấn tượng. Mặt trước của căn phòng tầng 1, nơi họ tiếp đón chúng tôi, toàn bộ là tường kính. Cho nên câu chuyện rôm rả của chúng tôi từ sáng đến lưng lưng buổi chiều lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Chưa kể việc lúc nào cũng nhìn thấy bầu trời khiến bạn có thể nhầm tưởng đang ngồi trong một không gian vô cùng rộng rãi.
Ngay từ khi mới bước vào, chúng tôi đã bị choáng ngợp bởi sự sắp đặt khéo léo. Hơi khó để tôi diễn tả cảm giác này. Có thể ngày hôm nay căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp, ngày mai thì không. Nhưng để tạo được cảm tưởng rằng mọi thứ dường như lúc nào cũng như được đặt, để đúng chỗ, chắc hẳn chủ nhà tốn không ít công phu luyện tập. Có một điều lạ là ở đây thiếu hẳn những thương hiệu thông dụng mà bạn dễ dàng thấy được trong các gia đình hiện đại. Nhưng cái “thiếu” đó mãi sau này tôi mới nhận ra. Còn khi ngồi đó, tôi hoàn toàn hài lòng. Dường như trong không gian của BleuBleu, thứ gì cũng cần thiết, cũng vừa vặn. Nói như thế không có nghĩa là nhà họ ít đồ đạc. Căn nhà là một bộ sưu tập vô số vật chứa đồ to nhỏ, từ chai nước tái sử dụng, cho đến một cái rương cổ “gia truyền”. Thứ gì cũng đều đang làm đúng nhiệm vụ của nó.
Đây chắc hẳn là nơi ở của một cô nàng thiết kế đồ họa, không những thế lại còn cuồng văn hóa Nhật Bản. Bằng chứng là bộ sưu tập gốm sứ và vô vàn thứ linh tinh chỉ có thể là của một kẻ mê truyện tranh và hoạt hình Nhật, được bày biện đầy hãnh diện khắp nhà. Chúng tôi uống trà trong những ly gốm thủ công và ngắm nghía mấy bức vẽ nhí nhố được dán cẩn thận trên một tấm bảng to – là tác phẩm ngẫu hứng của Trâm và mấy người bạn đồng nghiệp.
Tôi thực lòng rất rất phấn khích với ý tưởng mình là một thợ mộc. Chính tay tôi làm ra ghế tôi ngồi, giường tôi ngủ, tủ tôi cất đồ, bàn nước nơi tôi mời bạn bè tách trà và chém gió về miếng gỗ có vân tuyệt đẹp trong xưởng của mình… Đáng ganh tị làm sao, niềm mơ mộng của tôi lại là cuộc sống hàng ngày của Phúc. Hẳn nhiên, đôi vợ chồng vô cùng tự hào về mối dây gắn bó thân thương với ngôi nhà. Ngoài việc tự thiết kế, giám sát thi công, thì hầu hết đồ gỗ và nội thất trong nhà đều do chính tay họ tạo ra.
Tôi cảm thấy thực sự dễ chịu, ngay cả về những thứ hiếm khi tôi cho là quan trọng như thanh gỗ mắc quần áo trong nhà tắm, bàn thờ ông Táo, cho đến kệ bếp, những khung cửa, cầu thang,… Phúc bắt đầu làm mộc khá muộn, vì gia đình không muốn anh theo truyền thống “hít bụi gỗ” vất vả. Thế mà cuối cùng “chạy trời vẫn không khỏi nắng”… Nhưng nếu bạn đã đến thăm họ, nghe họ kể những câu chuyện liên tu bất tận về từng mẩu gỗ, từng món đồ đã hoàn thành lẫn còn dở dang trong xưởng của họ. Bạn sẽ phải thốt lên: “Cặp này không làm gỗ thì còn làm gì được nữa!”
Là những người làm thủ công và sáng tạo, chúng tôi thường xúc động thái quá khi nói đến xưởng làm việc. Đối với người sáng tạo, không gian studio dù to hay nhỏ ấy chính là bầu trời tự do của riêng họ, là nơi để họ vừa giải phóng tài năng thiên bẩm, vừa xoay xở với cuộc đời cơm áo để nuôi dưỡng tiếp đam mê của mình. Cả về công năng và tầm mức, studio của BleuBleu khá nhỏ. Máy móc, dụng cụ, kệ và đồ gỗ đang làm đều gói gọn trong vài sải tay với. Và thật vừa vặn với cơ ngơi của mình, cặp đôi đặc biệt này đặt mối quan tâm vào “những thứ be bé”. Nghe những điều họ kể, nhìn những thứ họ đang làm: từ mấy miếng lót ly tách đủ hình dạng, đến cái đế ipad, giá dựa sách hay chậu cây gỗ… tất thảy đều tỏa ra niềm hứng khởi khó cưỡng. Công việc của họ là sự phối hợp nhịp nhàng giữa sự tinh ý và óc thẩm mỹ của Trâm, với bàn tay ngày một khéo léo, vốn kiến thức và tinh thần ham học hỏi của Phúc.
Đó, là một ngày dài mà lại quá ngắn cùng BleuBleu của chúng tôi. Một tách cà phê thơm phức, một bình trà xanh hảo hạng, hai đĩa trái cây đầy vun, một nồi cháo gà ăn mãi không hết, và câu chuyện râm ran mới đành tạm ngừng chứ chưa thấy chán… Quả không uổng phí 20 cây số nắng nôi, khói bụi của những người Sài Gòn vốn ngán ngại đường xa như chúng tôi.
photos by A Banker’s Secret