Chiều thứ 7. Ngồi ở quán quen của bạn. Caffeine đẩy nhịp tim lên và hạ đường huyết xuống. Hehee… Nghĩ mãi chả biết viết gì. Hôm qua có cô bạn gào lên chị ơi da em khô quá, giờ phải làm sao? Chat chit một hồi mới ngớ ra là nàng có lip balm, có xà phòng, bàn chải, dầu dưỡng nhà ABS, thậm chí nàng còn cả Cốc-Cốc cơ. Màh nàng lười dùng. Mới phát hiện ra hoá ra thứ tự ưu tiên trong cuộc đời của từng người rất khác nhau. Ví dụ mỗi ngày mình có thể tập yoga 2h, tắm và chăm sóc da tổng cộng hơn 1h. Cũng tầm 3h chứ mấy. Và mình thấy cũng bình thường, k mất thời gian gì lắm (màh nói cho cùng, k phải thời gian “có” là để “mất” hay sao). Thậm chí mình thấy đó là khoảng thời gian rất thú vị, vì mình yêu thích tất cả những thứ đó. Nhất định phải mướt mồ hôi, nhất định phải chà xát cơ thể với bàn chải, nhất định phải toning bằng dấm táo… Có thể cuộc đời chúng ta chỉ có chừng đó ý nghĩa thôi, chẳng gì to tát hơn đâu.
Mình từng có những giai đoạn dài đằng đẵng cứ thức dậy là chỉ muốn khóc, tự hỏi ồ lại là một ngày chán phèo phi lý nữa sao. Thực ra nếu nhìn bề mặt, thì cuộc đời mình giờ cũng chán phèo như trước thôi. Khác chăng mình được làm những thứ mình thích, mình điều chỉnh được thái độ của mình trước mọi việc. Điều duy nhất mình hơn được ngày xưa là mình hay tự hỏi: Có nhất thiết phải vội vã thế k? Có nhất thiết phải giận dữ k? Có nhất thiết phải nhìn xung quanh và ganh ghét và tự mãn/tự ti k? Cơn buồn chán vẫn sẽ đến, lúc này hoặc lúc khác. Nhưng mình thường bắt mình phải làm một số việc theo đúng lịch trình thường lệ. Cũng như việc bạn đi xe. Đều đều, lặp lại. Nhưng từ cái việc làm tẻ ngắt đó, bạn đến đích. Mình nghĩ việc gì bạn làm bằng chánh niệm, cũng là thiền định và tu tập cả.
Hahaa… Thực ra mình định viết về yoga. Màh thôi. Để khi khác. Mình cảm thấy khi bạn biết càng nhiều và ở giai đoạn lửng lơ của quá nhiều thứ “nhận ra”, bạn càng thấy yếu kém về ngôn từ. Và hành trình tâm trí là hành trình của riêng mỗi người, khó lòng để nói cho người khác hiểu. Dễ bị mang tiếng ngộ chữ lắm. Kiểu như “Đó là ánh chớp loé lên trong khoảnh khắc. Ai thấy là thấy, ai k thấy là k thấy. K thể nói cho người khác.” – (Krishnamurti). Nên gặp được người tri kỷ là may mắn cả đời k phải ai cũng có được.
Mình già rồi. Thấy vội chả để làm gì. Miễn bạn biết cuộc đời bạn “năng suất”. “Này em nhìn xem… Đời ta còn bao nhiêu ngày, lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu? Mà vẫn hân hoan, mùa xuân nở ra môi cười, lòng son còn riêng dâng người hết thôi. Có khi yêu, như là yêu lần cuối, và như là yêu lần mới đâu ngờ.” – (Quốc Bảo)
Ờ, thế thôi…
photos by A Banker’s Secret