CON NGƯỜI PHI LÝ,
NHƯNG MÀH
VẪN HỮU TÌNH…

by The Banker· Sunday, 06.03.2016· # # #

Mình rất là thích cuốn Elsewhere (Gabrielle Zevin). Truyện nhẹ nhàng, ý tưởng cũng khá lạ. Nếu có dịp, bạn đọc thử xem sao. Mình nghĩ, ai đang buồn, đọc xong sẽ thấy hy vọng nhiều lắm. Nó là cuốn sách ấn tượng ngay từ trang mở đầu. Khi đó bố mẹ thì thầm an ủi nhau về cô con gái mới chết vì tai nạn xe hơi. Họ bảo nhau: Chỉ tông rầm một cái, nhanh lắm, một khoảnh khắc thôi, nên chắc cô bé không đau đớn gì đâu… Nhưng làm sao chắc chắn được “khoảnh khắc” có nghĩa là rất ngắn? Biết đâu nó dài khủng khiếp thì sao? – Đó là suy nghĩ của chú chó nhỏ được nuôi trong gia đình. Chẹp, ý nghĩ xuất sắc làm sao! Mình đã vô cùng cảm động khi đọc đến đó. Nhưng mãi gần đây mình mới thật sự hiểu “khoảnh khắc” đúng là không ngắn. Khi luyện tập thể lực và yoga, có những khi chỉ 10s thôi, àh không đâu, 3s thôi cũng là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Mấy giây ngắn ngủi đó tính bằng cơ xương chịu lực gấp mấy lần sức nặng cơ thể, tính bằng từng thớ thịt của bạn đau đến phi lý, tính bằng cảm giác muốn bỏ cuộc 100 lần mỗi giây :)) Lúc đó mình thực sự hiểu triết lý thâm sâu của chú chó nhỏ.

DSCF0487

Trong khi luyện tập, mình có 3 câu “thần chú”. Câu thứ nhất: “Đau khổ là tự nguyện” (câu này thửa được của anh Mi). Tiếp theo: “Mình làm được.” Và cuối cùng là: “Đây không phải chân của mình, nên mình không cảm thấy gì hết.” :)) Kiểu thế. Tâm trí nhất thiết nên bị đánh lừa. Kiểu như khi ngồi kiết già màh chỉ chăm chăm vào 2 cái chân bị khoá thì sẽ rất mỏi, nhưng nếu tập trung vào nhịp thở bạn sẽ không thấy đau chân nữa. Bản thân mình nghĩ bọn mê gym, yoga đều đặn và chạy bộ tối thiểu 5-10km/ngày đều là lũ lãng nhách cả :)) Thật. Vì sao anh Mi cứ mỗi năm lại tham gia ít nhất một cuộc marathon (thậm chí có đợt ảnh còn chạy siêu marathon còn gì)? Vì sao cơ đùi sau và trong của mình căng đau đến chảy cả nước mắt vẫn cố gắp gập với lại xoạc. Chả vì cái gì cả! Chỉ vì chúng ta muốn thế, và có lẽ chúng ta tìm thấy mình hoàn-chỉnh-hơn ở đó ;)

Khi khoảng 20 tuổi, mình thích các thứ triết lý kiểu rèn luyện tu dưỡng bản thân, hừng hực khí thế, theo gương một đống người. Mình thật là đã từng tào lao quá thể :)) Bạn là ai, tự bạn biết. Đặt bạn vào một hệ quy chiếu xa lạ nào đó đều có thể là tội ác. Việc sống thế nào, học ngành a hay b, quyết định đến cùng để khởi nghiệp, hoặc từ bỏ một công việc gì – cũng như việc tập thể dục – đều là những trải nghiệm trong đời. Là điều hiển nhiên, là niềm vui, nỗi buồn. Làm sao bạn biết chân bạn khoẻ đến đâu, sải tay bạn dài thế nào, người bạn dẻo ra sao, và tâm trí bạn rực rỡ chói loà – nếu bạn không thử??? Gần 30 mới bắt đầu làm việc mình thích nhất trong đời. Hơn 30 mình mới bắt đầu những động tác yoga đầu tiên. Có những khi tuyệt vọng khủng khiếp vì người cứng còng quèo. Có khi ôm cả người lẫn mèo khóc nức nở vì công thức sản phẩm chỉnh đi chỉnh lại vẫn không như ý. Nhưng mình vô cùng tự hào vì mình đã có đủ can đảm để bắt đầu. Mình kiêu hãnh vì tay chân khoẻ hơn, người dẻo dai. Nhưng chả có triết lý uyên thâm gì sau đó cả. Như người đi xe đạp muốn không ngã thì phải giữ được thăng bằng, màh thăng bằng tức là… đạp xe. Đơn giản thế thôi.

Mình cho rằng, cuộc đời là phi lý (bạn đọc thử “Huyền thoại Sisyphus” của A.Camus). Haha. Thật. Cho nên dù bạn chỉ sống 1 lần duy nhất, hay bạn còn sống vô vàn kiếp nữa vì những món nợ nhân sinh, bạn cũng phải trải nghiệm thật nhiều, thật nhiều. Đẩy cả thể chất và tâm trí đến những giới hạn mới và mới nữa. Mình không tin mấy cái thứ sành với chả sứ mệnh của mỗi người trong đời :v Chúng ta có niềm tin, có lòng trắc ẩn, có “tật” táy máy với việc này việc kia. Nhiêu đó đủ mệt rồi.

Note:

(1) “Lời khuya góp nhặt dông dài”. Choánh xác là mình viết đi viết lại chừng đây mấy tuần lễ ròy đó. Đăng lên cho vui thôi, chứ mình cũng chả hài lòng :)) Cuối cùng ngôn ngữ vẫn là giới hạn của diễn đạt.

(2) Sữa tăng cân, ngày uống 4 cữ, tổng cộng 800kcal. Chưa thấy tăng kg nào. Đây cũng là một việc làm phi lý nốt :)) Nhưng dù sao mình cũng muốn biết cảm giác 48kg một lần trong đời nó thế nào =)))

photos by A Banker’s Secret