ĐIỆP KHÚC N

by The Banker· Sunday, 23.10.2016· # # # #

Tháng rồi mình lười. Làm thì ít, tập thể dục thì nhiều. Màh lúc nào người cũng mệt, chắc do acid lactic ứ lại nhiều quá. Thực ra thuỷnh thoảng chúng ta cứ để cho acid lactic ứ lại trong người như thế cũng được – uể oải, mơ hồ và tự nhủ “mình phải ‘ngoi’ lên thôi” khoảng 999 lần, đến lần thứ 1000 thì sẽ thành công.

Lần thứ 1000 của đợt này là khi mình quyết định lục ra một quyển sổ đèm đẹp, và viết tất cả những suy nghĩ bất chợt của mình vào đấy. Kiểu như: Ồ, lưng và eo đã đẹp lên rất nhiều. Hẳn là nhờ chịu khó tập xô mấy tháng nay. Tiếp tục cố gắng nhé. Hay đang viết thì thấy chữ xấu quá, thế là ghi luôn: Có khi nên luyện lại chữ. Hôm nay, sau 2 ngày hí hoáy, mình đã đọc được 4 chương quyển sách mình tự nhủ phải đọc rất lâu rồi; và làm được 1 mẻ Honey&Oatmeal thơm ngọt ngào ấm áp. Một khi đã khởi sự, một tí tẹo thôi (tối qua mình đi mua cho kỳ được hạnh nhân về để hôm nay vắt sữa mần xà phòng) là coi như đi được nửa chặng đường rồi.
dscf8199

Buổi tối mình đi về một con đường nhỏ, ngang qua một ngôi chùa. Đi đến đấy hít một hơi thật sâu, thấy mùi hoa nhài thơm tuyệt diệu. Cảm xúc khi bạn ngửi một hương thơm tự nhiên khác rất nhiều với lúc bạn ngửi một lọ tinh dầu, dù là hảo hạng. Mình thấy một nỗi niềm sáng trong hân hoan lan toả trong lòng. Rồi mình nghĩ: Hôm nào đó phải pha chế một mùi hương mới chứ nhỉ! Hay: Có khi nên trồng một cây hoàng lan và ngồi kiết già trong bầu không khí thơm nức ấy…

Mình hay mua nước uống trên đường hẻm vào studio. Dạo này cô hàng tạp hoá hay hỏi: Nhỏ em hay nhỏ chị của con đâu rồi? Lâu quá k thấy nó. Lúc đầu mình ngờ ngợ, nhưng cũng đưa chuyện vài câu cho xong. Hôm nay cô lại hỏi: Con là em hay là chị? Dạ, là chị. Ờ, nhỏ em con gầy hơn nhiều. Lúc trước hay mua đồ lắm, màh hồi này k thấy. Đây là lần thứ 2 trong đời có ai đó nhầm lẫn mình với… chính mình. Hồi sinh viên có một quán mình hay ăn, mình đến vào những ngày giờ khác nhau, ăn mặc khác, thần thái (có lẽ cũng) khác. Gia đình chủ quán đã tưởng mình là 2 chị em sinh đôi. Lần này thì quả là vì mình đã tăng 7kg trong khoảng 8 tháng gần đây màh cô tạp hoá tưởng mình là 2 người. Kể cũng có chút thú vị. Bởi vậy lúc nào đó bạn cho rằng bạn k thể khác đi, k thể đẹp hơn, hãy thử nghĩ về câu chuyện của mình.

dscf0664

Hôm nay mình làm Honey&Oatmeal. Vì làm dở dang nên mình chỉ kịp hâm hộp đồ ăn làm sẵn ăn vội cho nhanh chứ k kịp luộc rau (dù trong phần ăn cũng đã có sẵn rau xanh). Xong việc và dọn dẹp thì cũng gần 4pm. Định lười, nhưng lại thấy k yên tâm nên mình đem cây bông cải đã mua lúc sáng ra… ngắm nghía. Nó xanh tươi và rất đẹp, nên mình nhất định phải ăn nó thôi. Thế là lại đem nồi ra luộc rau rồi ăn với một tẹo sốt kem. Mình đã tự nhủ trong đầu mỗi ngày phải ăn ngần này rau, thì nhất định phải ăn đủ mới được. Cuối tuần này đi chơi xa xa, mình cũng hỏi người bạn cùng đi: Cửa hàng tiện lợi ở đấy luôn có bán salad nhỉ?

Theo cách nào đó, cuộc đời chúng ta là những đoạn điệp khúc nhàm chán. Có thể ngày nọ bạn chẳng thiết luộc bông cải nữa. Ngày nọ mình cảm thấy nhấc cái ống pipet lên nhỏ vài giọt tinh dầu cũng là việc nặng nhọc quá. Ngày nọ đám mèo cảm thấy mùi cá làm chúng phát ốm lên. “Ngày nọ” luôn xảy ra ở đây, ở kia, với người này, vật nọ. Ờ thì thôi cứ chán ít hôm cũng chả sao. Vì đời màh k chán thì cũng…  chán chết ấy nhỉ? Nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn tìm thấy sự tĩnh tại trong điệp khúc cuộc đời mình. Mọi thứ bình thường, giản dị, từ tốn, lặp đi lặp lại màh chúng ta làm trong sự an lạc của tâm trí cũng đều là tu thân dưỡng tâm cả.

Thôi viết loằng ngoằng rồi. Chúc cuối tuần dài dòng vui vẻ nha. Tháng 9 rồi, ABS sẽ trở lại và lợi hại như xưa, hahaa…

photos by A Banker’s Secret